Thiết lớn lên lầm lũi như một cục sắt thô, bị quẳng vào góc đời không ai để ý. Ở trường, Thiết ít nói, học chậm, lại hay mặc quần áo vá chằng vá đụp. Thầy cô thương thì gọi là "hiền lành", bạn bè ác ý thì bảo "thằng cù lần". Không ai thấy cậu có gì nổi trội. Ngay cả chính Thiết cũng từng nghĩ mình là một kẻ vô dụng.
Thế rồi, một ngày mùa đông, Thiết tình cờ theo mẹ lên phố bán sắt vụn. Cậu thấy một ông thợ rèn đang quạt bễ đỏ lò, tay rèn từng lưỡi dao bén như ánh mắt. Ông nhìn Thiết chăm chú, rồi bảo:
"Cậu bé, cháu có biết cục sắt vụn kia, nếu chỉ để nằm đó thì mãi chỉ bán được vài đồng. Nhưng nếu đưa vào lửa, rèn bằng búa và ý chí, nó có thể trở thành lưỡi dao sắc, hoặc chiếc kim tinh xảo, hay cả linh kiện đồng hồ đắt giá đấy. Cháu cũng vậy."
Câu nói ấy không hiểu sao khắc sâu vào lòng Thiết như một dấu khắc trên đá.

Từ ngày đó, lúc rảnh rỗi Thiết bắt đầu học nghề. Đầu tiên là lau lò, quạt bễ, sau đó là thử rèn từng món nhỏ. Búa gõ vào sắt, nhưng cũng như gõ vào chính mình – đau đớn, chai sạn, nhưng lấp lánh dần sự sống mới. Thiết không còn là cậu bé im lìm nữa. Cậu học cách dùng lửa để tôi luyện, dùng thời gian để gọt giũa. Và hơn hết, cậu học cách tin rằng: mình có thể trở thành điều gì đó hơn cả cái tên "Thiết".
Nhiều năm sau, người ta không còn gọi cậu là “thằng cù lần”. Thiết đã trở thành một nghệ nhân chế tác kim khí bậc thầy, người ta tìm đến xưởng của anh để đặt hàng những linh kiện đồng hồ tinh vi đến từng micron. Anh không giàu có phô trương, nhưng mỗi sản phẩm anh làm ra đều chứa đựng thành quả của tháng ngày rèn luyện và lòng tin vào giá trị thật của bản thân.

Có người hỏi anh bí quyết thành công là gì.
Thiết chỉ cười, đặt lên bàn một mẩu sắt thô nhỏ và nói: "Thứ này đã làm thay đổi cuộc đời tôi".